Thị trường sôi động đầy tiềm năng
Mở cửa năm 1989, đến nay, thành phố Móng Cái có tốc độ lưu thông hàng hoá và gia tăng dân số vào bậc nhất ở miền Bắc.
Cửa ngõ giao thông đường bộ có cửa khẩu quốc tế Móng Cái, đường biển có bến Mũi Ngọc, Dân Tiến, Thọ Xuân. Đối diện với khu nội thịành Móng Cái sang phía bên kia biên giới là thành phố Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.
 |
| Chợ trung tâm Móng Cái đẹp đẽ và khang trang. |
Khách du lịch đến đây, chắc hẳn sẽ choáng ngợp bởi sự phát triển mang dáng dấp một đô thị lớn tại vùng đất địa đầu này.
Dạo một vòng qua các phố Trần Phú, Hoà Lạc, Tiên Yên… chúng tôi có cảm giác như đang đi trên những con lộ lớn của Hà Nội hay TP. HCM. Hàng quán mở ra khang trang, đẹp đẽ và vô cùng bắt mắt. Hàng hiệu, hàng “chợ” xuất xứ Trung Quốc có đầy đủ cả.
 |
| Tấp nập mua bán bên trong chợ trung tâm. |
Bên cạnh hàng quán la liệt trên các phố, khu buôn bán được bố trí về một số chợ lớn: chợ Trung tâm Móng Cái, chợ 2, chợ 3, chợ Vinh Cơ (chuyên bán hàng điện tử).
Chợ Trung tâm 5 tầng mới được khai thác đến tầng 3. Nếu so sánh với chợ Đồng Xuân ở Hà Nội thì chợ Trung tâm Móng Cái còn nhỉnh hơn vài phần về độ khang trang, phong phú, trật tự.
Chợ Vinh Cơ chuyên bán đồ điện tử với đa dạng mặt hàng nhập khẩu từ bên kia biên giới. Khách hàng thường sắm cho gia đình những chiếc TV, đầu đĩa, máy sục ô-zôn, quạt điện, điện thoại di động …giá rẻ “bất ngờ”. Giá các loại mặt hàng thường du di dưới 1 triệu đồng.
 |
| Xe đạp trẻ em Trung Quốc cũng tràn ngập phố. |
Các hộ kinh doanh ở đây chủ yếu đến từ Trung Quốc. Các gian hàng đều có ít nhất 2 người bán, đa phần là chủ Trung Quốc, phiên dịch người Việt Nam. Chợ lúc nào cũng sấm uất với người người, hàng hàng, mua bán bằng cả hai thứ tiếng.
Anh Thạch, du khách Hà Nội đang “tay xách nách mang” hớn hở nói: “Tôi mua được máy sục ô-zôn về lọc không khí trong phòng cho trong lành, thêm 1 cái quạt đá sẵn sang cho cái nóng mua hè. Năm ngoái tôi đã đến đây và cũng mua được một điều hoà giá 4 triệu rưỡi. Còn ở đây 1 ngày nữa, tôi sẽ tiếp tục đi chợ sắm thêm vài đồ nữa cho gia đình, chẳng mấy khi…”
 |
| Hoa quả Trung Quốc bày bán la liệt bên cạnh chợ Trung tâm Móng Cái. |
Chị Quế, người Hải Phòng, cũng nửa đùa nửa thật: “Tôi đi chợ 2 ngày rồi mà vẫn thấy háo hức lắm. Kiểu này chắc không hết tiền không về được mất”.
Hàng hoá “tràn ngập”, khắp thị xã hừng hực một không khí mua bán không mấy khi ngừng nghỉ. Tuy nhiên, nếu không phải người sành và chịu khó, người ta có thể có cảm giác nghẹt thở vì cảm giác chen chúc, xô bồ ở những khu chợ này.
Điểm đến của khách du lịch thập phương
Khách thập phương háo hức đổ về Móng Cái đa phần nhằm thoả mãn nhu cầu mua sắm. Nhưng bên cạnh đó, bãi tắm Trà Cổ và thành phố Đông Hưng, bến kia biên giới cũng là những địa điểm đáng để thăm thú.
 |
| Bãi biển Trà Cổ đẹp và tĩnh mịch. |
Bãi Trà Cổ mang một vẻ đẹp hoàn mỹ và hoang sơ. Bãi cát trắng trải dài gần 15km. Ở đây, các dịch vụ du lịch chưa phát triển nên ai đến cũng có cảm giác yên bình và tĩnh mịch.
Thị xã Đông Hưng, tỉnh Quảng Tây mới lên thành phố mấy năm nay: đẹp, rộng rãi và văn minh.
Chỉ chịu khó quan sát một chút khi ngồi ở dãy ghế chờ ở sảnh một chợ bên Đông Hưng, chúng tôi đã thấy có hàng đoàn người nói giọng miền Nam, lúc lại có đoàn khách Hải Phòng, Huế, Hà Nội … ra vào chợ. Những ngày lễ này, khách du lịch đi Móng Cái – Trà Cổ - Đông Hưng tăng đột biến.
Chị Hương, người dẫn tour công ty du lịch Duyên Hải nói: “Bình thường tôi chỉ đi 1 tour một ngày, nhưng cao điểm có hôm 3 tour liền. Thường trong năm, dịp này và dịp hè là đông khách du lịch hơn cả.”
 |
| Hướng dẫn du khách qua cửa khẩu. |
Dịch vụ làm giấy thông hành, dẫn tour cực kì phổ biến và giản tiện. Với 175.000 đồng một người, bạn có thể liên hệ với công ty tour “kết nghĩa” với khách sạn mình ở, và thực hiện chuyến du lịch qua biên giới với đầy đủ giấy thông hành hợp lệ, xe đưa đón du ngoạn trong thành phố, và một bữa trưa mang đậm nét văn hoá Trung Quốc với vịt quay Bắc Kinh, đậu phụ cay, khâu nhục …
Những mảnh đời phiêu dạt
Dân số thành phố Móng Cái những năm gần đây gia tăng nhanh chóng bởi lưc lượng lao động tự do đến từ mọi miền đất nước. Những người bán hàng ăn đêm, những gánh vịt lộn, hoa quả… đa phần là của những người nông dân đến từ Thái Bình, Hải Dương, Nam Định …
 |
| Nhiệt tình chào mời khách. |
Bà Hoa, quê Thái Bình tâm sự với chúng tối bên gánh trứng vịt lộn: “Dân ở đây thôi thì đủ cả 3 miền. Bản thân tôi đến đây đã 3 năm rồi. Gia đình một nửa ở đây, một nửa ở quê. Xa cách, nhưng cũng chỉ vì miếng cơm manh áo …”.
Con gái bà Hoa đến đây đã 10 năm và lập gia đình trên mảnh đất này. Rồi đây, lại một thế hệ mới sẽ ra đời.
 |
| Những người bán rong. |
Chị Lụa, quê ở Hải Dương, bán hàng hoa quả kể về câu chuyện buồn của đời chị: “Tôi lấy chồng năm 18 tuổi, có 2 mặt con thì vợ chồng bất hoà, ly dị nhau. Để con lại cho ông bà nuôi, đến đây làm ăn xem có vận đổi đời không. Không biết bao giờ mới có thể thảnh thơi đi du lịch như các anh các chị…”.
Được biết, chỗ chị Lụa cũng có nhiều phụ nữ quê khác cùng trọ. Ngày nào cũng vậy, họ cứ tần tảo đi về, kiếm được 20 - 30 nghìn đồng, lại dành dụm, chắt chiu. Ước mơ đổi đời xem ra còn lâu lắm mới thành hiện thực!